PHAO CỨU TRỢ !
Dù có học giỏi như Tú Xương
Đi thi điểm thấp là chuyện thường
Học sinh hay nghĩ nhiều phương cách
Sử dụng phao thi trong học đường
Cuốn sách giáo khoa thật là dày
Sao mà phao nó nhỏ vậy thay
Công nghệ phô tô quá hiện đại
Vô tình đẩy ngã chốn bùn lầy
Ơ kìa trống đã nổi vang lên
Bắt đầu giờ thi rồi các em
Mọi người đừng ai có rón rén
Liều mình lấy sách vở ra xem
Nhưng mà đề khó quá thầy ơi
Em đây bị đuối chẳng biết bơi
Đành phải dùng phao thi cứu hộ
Điểm thấp đời em sẽ bị rơi
Cả phòng vẫn chăm chú làm bài
Nhiều người nghiêm túc, có người quay
Nhìn quanh nhìn quất mặt xanh lét
Sao đời học sinh khổ thế này
Một phút sơ hở lộ bài tây
Thầy giáo bắt gặp liền bắt ngay
Thôi rồi đời em thế là hết
Tự hứa từ nay chẳng thế này
Dù ở phương Đông hay phương Tây
Phao thi – tật xấu, chuyện chẳng hay
Đi thi tự mình làm là chính
Phao thi là nạn, chỉ thêm rầy!!!
Bước đầu…
Học xa mới biết đời sinh viên
Khó khăn vật chất lắm ưu phiền
Nhưng nếu thiếu tiền là chuyện nhỏ
Tinh thần thiếu thốn mới đáng lo.
Hằng ngày…
Một ngày một bữa cơm với canh
Ăn no để được giấc mộng lành
Canh “Be” đâu phải là canh “việt”
Chỉ muốn cháo hành có chút chanh.
Hoàn cảnh…
Ăn ít nên đâu có được no
Lên lớp đến giờ đói co ro
Bụng thì cứ kêu, ta ngồi học
Ngồi học mà mặt cứ buồn xo.
Biện pháp…
Về nhà chộp ngay gói mì tôm
Pha với trứng gà ăn với cơm
Sao mà nó ngán đến tận cổ
Sinh viên mà khổ thế hả con? (Bụt hỏi…)
Dạ thưa…
Tuy khổ nhưng mà đời cũng vui
Bạn bè hoà thuận sống vui cười
Đàn hát chuyện trò qua ngày tháng
Học nhiều đôi lúc cũng có chơi
Đặc biệt…
Không thể không nhắc đời sinh viên
Tình yêu nam nữ đẹp như tiên
Có đôi có lứa thật xao xuyến
Mình còn cô đơn, có bạn hiền
Bởi thế…
Sinh viên than khổ chuyện đương nhiên
Hết than cô đơn đến than tiền
Than đêm than ngày rồi cũng chán
Vẫn học, vẫn than, cứ triền miên
Bình luận…
Học xa mới biết đời sinh viên
Biết có khó khăn lắm ưu phiền
Cuộc sống xa nhà biết tự lập
Vì thế sinh viên vẫn cứ “ghiền”!
ÔNG TRỜI QUÁ RẢNH
Ông Trời ngồi rảnh nghĩ việc đời
Quá buồn ông tạc tượng để chơi
Hai tay nắn nót Ông thêm bớt
Bóp méo, vo tròn tạo thành người
Nghĩ gì ông chẻ tượng làm hai
Thêm thêm, bớt bớt thật khôi hài
Hai bên thừa thiếu coi kỳ quá
Liền quẳng cả hai xuống trần ai
Khuyên rằng hai đứa phải giúp nhau
Kẻ dư người thiếu hãy dán vào
Hoàn thành bức tượng ta lỡ nắn
Ắt hẳn lưu truyền mãi kiếp sau
ĐÀN ÔNG...
" Đàn ông khổ lắm ai ơi "
Sáng cày, tối cấy, ngày mai đi bừa
Ruộng nhà vợ hỏi xong chưa
Sao đi vác cuốc, "làm chùa" người ta?
Không xong thì chết với bà
Đất nhà, cỏ dại mọc ra quá dài
Sao không tỉa xén cho ngay
Cho hoa đơm nụ, cho cây đâm chồi
Phải đâu chờ đợi, chào mời
"Vườn" đây có sẵn, kịp thời bón"phân"
Nếu già cù kéo, cù nhăn
Bà cho một "chưởng", đứt thằng "con ngoan"
Khuyên ông chớ có "làm sang"
Sang "nhà hàng xóm" điêu tàn" với tui
Đừng ngỡ đôi mắt "mụ" đui
Lạng quạng, cà chớn chết tươi ngay liền